“Kéo bè kéo cánh lại là 1 bệnh rất nguy hiểm
Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thi dù xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì dù tốt cũng cho là xấu. Ai không gợp với mình thì dù tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi dèm pha, nói xấu rồi tìm cách dìm người đó xuống…”
Đây là 1 đoạn tớ trích trong sách “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những điều tớ nêu ra đây cũng không phải là cái gì quá to tát cả. Tớ chỉ muốn mỗi người đọc thông điệp này (Mems B.O.F) tự kiểm điểm lại bản thân, tự xem xét lại mình. Khoảng thời gian qua, kể từ lúc tớ đi tới nay cũng đã gần được 4 tháng rồi. Tớ nhớ trường lớp, thấy cô, bạn bè nhiều lắm. Tớ nhớ những kỉ niệm có với lớp nhiều lắm. Nó đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong kí ức tớ. Vậy mà bi giờ nghe tin lớp chia rẽ, kéo bè kéo cánh, bạn bè quay lưng lại với nhau,… thì đối với tớ thật khó chấp nhận. Cảm giác của các bạn sẽ thế nào (hãy thử tưởng tượng) nếu 1 buổi sáng thức dậy, ở cách VN gần 8000 km, online và pm vào các nick với 1 câu hỏi chung :lớp dạo này thế nào roài! Nhận được câu trả lời kiểu như :”chán lắm mày ơi” hay “kao không mún học trong lớp này nữa”.
Mà lý do là gì? Chỉ là xích mích nội bộ. Đúng là chuyện không cóa gì to tát, chỉ là “xích mích nội bộ”. Nếu thực sự chuyện không cóa gì to tát thì sao các bạn không tự dàn xếp cho ổn thỏa đi. Tớ hỏi 1 bạn nam trong lớp, nhận được câu trả lời:”Ùi! Mày wan tâm làm gì! Chuyện của tụi con gái ấy mà! Tụi con trai tụi kao vẫn đoàn kết”. Khổ cái là girls chiếm hết 70% lớp mình các bác ạ! Tớ cũng hiểu là không phải cả 70% đó chia phe ra mà gây lộn lẫn nhau, nhưng sẽ ra sao nếu lãnh đạo lớp không kéo được cả lớp lại. Hãy suy nghĩ đàng hoàng giùm tớ, đừng nghĩ đây là chuyện vớ vẩn. Bây giờ đã là giữa năm 11 rồi. Chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là mỗi đứa 1 ngả, sau này cũng không dễ cóa dịp để mà tập trung cả đám lại, đựng trại, nấu đồ ăn (cóa đứa làm như “…”, cóa đứa đứng “chỉ đạo” ;)) ). Vả lại, nếu bạn có không thích 1 ai đó trong lớp đi nữa thì cũng xin bạn vì lớp mà nén lại cái cảm xúc đó, xin bạn đừng đem cái cảm xúc riêng đó ra mà làm ảnh hưởng tới công việc chung của lớp. Tớ đem chuyện này đi “than” với vài đứa ở các lớp khác thì nhận được những câu trả lời tựa như: “Ùi! Có gì lạ đâu mài ới!” hay “Ha, tụi B1 tụi bay cũng tới vậy thui!” . Nếu đặt trường hợp như các bạn thì các bạn sẽ nghĩ sao. Tớ lên blog của tụi thằng Hiếu B7, Coi clip nó quay lại cái lớp của nó, thiệt không thể hiểu sao lớp mình không thể được như lớp nó. Các bạn không thấy khó chịu khi sống trong 1 tập thể lớp mà lúc nào cũng phải “làm mặt lạnh” với người này hoặc phải “canh me nó không có mặt để nói xấu” 1 người khác sao? Tớ cảm thấy thực sự ghen tị với các lớp khác. Sao các bạn cóa thể để tụi nó nhận xét là 1 lớp “A1” thì không bao giờ có thể đoàn kết được? 3 năm cấp 3 thực sự rất “lạ”.S au này khi bạn đã trưởng thành, rồi sẽ có lúc bạn hối tiếc tại sao bạn lại không có những năm tháng cấp 3 vui vẻ như 1 số người khác. Tớ cũng biết có nhiều bạn trong lớp luôn nghĩ : Cấp 2 mới là vui, mới là đáng nhớ nhất. Bản thân tớ hồi lớp 10 cũng đã từng suy nghĩ như vậy Nhưng rồi các bạn dần dần đã thay đổi suy nghĩ đó. 1 điều chắc chắn là bạn không thể đem so sánh những năm cấp 2 với cấp 3. Việc đó cũng như bạn đem so sánh con gà với con vịt vậy. Và tớ có thể khẳng định là trong tâm trí của tớ thì những năm ở tập thể 9/5 cấp 2 của tớ cũng như ở B1 mình luôn luôn là những năm vui vẻ nhất của cái tuổi học trò. Hãy nhớ “lớp” không chỉ là nơi mà mình mỗi ngày tới để nghe giảng bài, làm bài tập, đi thi, nhận giấy khen, chấm hết. Lớp còn là nơi mình gặp gỡ bạn bè, 8 xả láng mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn, là nơi cho các boys bàn tán mỗi khi gặp 1 hot girl trong trường hay có 1 game mới trên thị trường. Cũng là nơi các girls tâm sự mỗi khi gặp chuyện với bf hay bff (về vụ này em có mở văn phòng tư vấn tình cảm trên 4rum, các bác nhớ ủng hộ nhá
). Vậy sẽ ra sao khi 1 ngày bạn bước vô lớp với “khoảng chục kg” chuyện buồn cần “xả” mà ngó wa ngó lại toàn là “enemies”, toàn là “con nhỏ này nhiều chuyện” hay “con nhỏ kia thấy ghét”? Bạn đừng bao giờ nghĩ bạn không cần “classmate” hay chỉ 1 vài classmates trong lớp cho bạn là đủ. “Bạn” không bao giờ là quá nhiều cả. Hãy cố gắng suy nghĩ rộng hơn, hãy vì lớp nhiều hơn (theo tớ nghĩ thì chả mất gì ngoài “sức lực” khi cống hiến cho lớp cả, mà sức lực thì tụi mình đâu có thiếu), hãy “làm ơn” bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, cũng hãy làm ơn thẳng thắn bàn bạc với nhau trong công chuyện của lớp. Hi vọng như vậy sẽ giúp các bạn giải quyết hết mọi khúc mắc. Tớ tin thực sự chả có gì quá lớn lao, đó chỉ là “hiểu lầm” hay nói đúng hơn là “hiểu chưa rõ” về nhau. Vậy hãy thẳng thắn giải quyết nhá. Chúc lớp có 1 cái Tết thật ấm cúng bên gia đình, bạn bè và “người ấy” (dành cho những người đã có hoặc đang ấp ủ kế hoạch “tác chiến” trong đầu). Tớ viết những dòng này vào lúc ở đây là gần 12h đêm -> rất bùn ngủ + nhớ “người iu” + nghe nhạc bùn của thằng của nợ Spyder nên lời lẽ có lẽ là chưa được trau chuốt. Nhưng mà đại ý là vậy! Vậy hem.
Kí tên : N0ctjs