đầu tiên vẫn là hình ảnh chiếc áo dài việt nam đúng không!!!vừa truyền thống vừa đẹp lại vừa kín đáo.hồi còn học cấp 3 có mấy đứa dáng đẹp mặc áo dài nhìn ngất ngây luôn.vậy mà bây giờ lại có nhiều trường theo style mới cho học sinh tự do mặc váy nhìn chẳng ra sao, làm mất vẻ đẹp hồn nhiên vốn có của tuổi học trò, lại không có tinh thần dân tộc.nhiều đứa thấy váy như vậy là chưa đủ còn cắt cho ngắn thêm nhìn như mấy con duy gặp trong quán bar. chưa kể nhiều khi đi ngoài đường lại có những cơn gió bất chợt tất nhiên váy thì....lại trở thành trung tâm chú ý của mấy thằng háo sắc nữa.rồi có ai chú ý thấy người nước ngoài đến thăm vn sẽ cảm nhận ra sao không, người ta sẽ nói việt nam bây giờ không còn một chút truyền thống nào đi đến đâu cũng thấy toàn váy như dân scotland vậy.chiếc áo dài đối với người dân vn là cả một quá khứ thiêng kiêng, nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ . chiếc áo dài tượng trưng cho vẻ đẹp sự kín đáo chịu thương chịu khó của người phụ nữ vn,duy nghe bọn con gái nói lúc trời lạnh thì lạnh thấu xương, lúc trời nóng thì cũng nóng hơn bình thường. người việt dù ở nơi chân trời góc biển vẫn luôn muốn mặc chiếc áo dài truyền thống của dân tộc.ai chưa từng mặc thì sẽ không bao giờ cảm nhận dc cái đẹp của áo dài. ở đây không nói các bạn phải mặc cái này cái kia nhưng đây là suy nghĩ của một người con trai về chiếc áo dài về người phụ nữ vn.bà duy, mẹ duy đã từng mặc áo dài và duy cũng mong mọi sẽ gìn giữ nét văn hoá này.người con trai vn hay nước ngoài cũng đều có cảm nhận như nhau thôi . cũng may duy đã từng học trường phước long và thầy hiệu trưởng cũng là một người hiểu biết vẫn cho nữ sinh đc mặc áo dài nên duy mến thầy ở chỗ đó.
tiếp theo là hình ảnh người mẹ.mẹ duy không già thế đâu nhưng lấy đó làm hình ảnh minh hoạ.từ nhỏ duy không sống chung với bố nên chỉ có mẹ thôi.ngày duy sinh ra mẹ là người hạnh phúc nhất, mẹ hi vọng vào duy rất nhiều. mẹ chăm sóc từng tý một nên bây giờ đầu tròn ro cắt đầu đinh là biết liền.nghe nói hồi nhỏ duy ham ăn lắm mỗi lần ăn là phải 3 người đút thay phiên.giờ lớn rồi không còn như vậy nữa.mẹ là người hi sinh cho duy nhiều nhất, mỗi lúc bệnh hoạn ốm đau cũng chỉ có mẹ thôi.mỗi lần vấp ngã trong đời,mẹ là chỗ dựa duy nhất. mẹ chưa bao giờ đòi hỏi duy chuyện gì , không cần học giỏi chỉ cần trung bình và lên lớp thôi.nhớ lại mấy năm trước, tuổi mới lớn ham vui quậy phá rồi đánh nhau nữa, duy biết đã làm mẹ buồn rất nhiều.giờ mẹ đã hơn 40 rồi giờ không còn trẻ mà lại có em nữa duy không muốn làm gánh nặng cho mẹ.con trai lớn phải biết lo rồi mẹ không có tiền nên cũng không muốn đua đòi với chúng bạn làm gì. những cái duy muốn đều phải đi làm để dành tiền mua nhưng từ đó mới thấy mình lớn hơn trưởng thành hơn không phụ thuộc vào mẹ nữa.mẹ duy cũng như bao người mẹ khác cũng thương con , hi sinh cho con. nếu mình không làm dc gì thì ít nhất cũng đừng bao giờ làm mẹ buồn.duy thấy nhiều đứa lớn tồng ngồng rồi mà không lo đi làm toàn ăn bám mà còn hỗn hào với mẹ nữa ,duy là nguời ngoài mà nhìn vào còn thấy không ra gì nữa.ai còn mẹ thì hãy quý trọng những giây phút dc sống trong vòng tay mẹ. duy đi làm từ sáng tới tối nhưng không ngày nào là không về nhà với mẹ. nhiều hôm làm tới gần 2h sáng mới về, vào nhà vẫn thấy mẹ còn thức chờ cửa.....nhiều khi thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm, duy thật may mắn khi có người mẹ tốt nhất