Bỗng dưng hôm nay có một người hỏi tớ:
"Này! [N] có biết cách nở nụ cười không vậy?"
Và tớ đã trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên: "Tôi không cần phải cười!" Tớ
có cảm giác như mình đang bị bóng tối nuốt chửng. Chẳng thể tự do được!
Có lẽ bóng tối là cái nơi hiểu rõ tớ hơn ai hết. Hiểu rõ bản chất của
tớ hơn ai hết. Hiểu rõ cái cảm giác khao khát muốn được cầm dao đâm
phập vào một ai đó. Đâm phập vào những nỗi đau. Sâu đến ngập lưỡi. Tớ
muốn máu, phải đổ thật nhiều máu. Có lẽ tớ đang trở nên bệnh hoạn, xấu
xa và đáng kinh tởm cậu ạ. Và tớ bật chợt phát hiện ra rằng dường như
ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã không tồn tại. Cái thể xác này đây, chỉ đơn
giản là để cho xã hội trông thấy. Ừ, cái xã hội khốn nạn. Chết hết đi!
Có
lẽ khi lũ giả tạo kế bên tớ biết rõ bộ mặt thật của tớ, chúng cũng sẽ
cố mà né tớ cho xa để khỏi bị vạ lây bởi những hàng động điên khùng của
tớ. Ừ, lũ đạo đức giả, mục rỗng và tha hóa. Có lẽ một ai đó trong số
chúng thậm chí còn chưa biết đến nỗi đau là gì, mà lại dám lớn giọng
nói sẽ hiểu tớ, cậu ạ. Thật nực cười!
Nhưng
tớ thì có khác gì chúng đâu? Tớ cũng giả tạo, cũng sống né tránh dưới
một bộ mặt khác không phải của mình. Nụ cười là giả. Nước mắt cũng là
giả. Tất cả chỉ là những động tác công phu và tỉ mỉ. Tớ không còn biết
nên tin vào cái gì, tớ không dám tin vào chính mình nữa. Tớ sợ những
cảm giác và suy nghĩ ấy cũng chỉ là giả. Và còn... gì nữa?
Sinh ra không khuôn mặt
Không ánh mặt nụ cười
Ta như là con rối
Cho cuộc đời giựt dây...Tớ chỉ biết gây đau khổ cho người khác ... Tớ là thế ... phải không?
Tớ thích Đêm lắm ... Cô độc vốn là bản chất của tớ .... neh?
Đêm vốn yên tĩnh .... nơi mà con người thật sự của Tớ ... rất thích..
Tớ ... trong góc khuất đó ... Tớ muốn gặp lại Đêm... người bạn mà tưởng chừng Tớ đã quên ...
Và
đã đến lúc phải thú nhận rằng cái hình tượng nhí nhố kia hoàn toàn
không hợp với tớ cậu ạ! Chả việc gì phải che giấu con người thật của
mình, phải không? Đã đến lúc tớ sống tự do theo ý tớ, nghĩ cho chính
bản thân tớ chứ không phải để một ai khác nghĩ thay cho. Ừ, tại sao
phải để ý xem người ta nghĩ gì về nhìn chứ. Thật vớ vẩn và sai lầm, cậu
nhỉ?
Và đã đến lúc phải nói thật rằng cái màu tớ thích từ khi tớ biết nhận
thức cuộc đời đến giờ vẫn là màu đen, không phải xanh. Tớ yêu bóng tối
và ghét ánh sáng quá chói. Và rằng tớ chả sợ máu tí nào, nhỉ? Máu làm
cho tớ thấy bình tĩnh lại, làm cho tớ thấy mình vẫn là một con người,
vẫn còn tồn tại chứ chưa trở thành một xác chết, một thây ma, hay cái
gì đó tương tự.
Máu làm tớ trở nên một con người khác ... Một con người vô cảm ...
Từng giọt rơi xuống
rơi xuống
...
Làm ơn ...
Có lẽ tớ đang làm cái việc mà người khác cho là không bình thường Tớ muốn nhìn thấy Máu .... người bạn mà tưởng chừng đã rơi vào quên lãng ....
...Nước Mắt...
Người ta nói Nước Mắt thích khuôn mặt những người buồn .. mà có lẽ tớ thì đang thế
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tớ .... như những nổi buồn cũng theo đó mà đi mất, điều đó có đúng không .... ?
Mằn mặn ... tớ thích cảm giác đó .... tớ thích Nước Mắt ....
Tớ đang khóc.... ?
Tớ muốn cảm nhận được Nước Mắt ... người bạn mà lâu rồi Tớ không thấy xuất hiện
... Bản Thân ...
Bất giác nhìn lại bản thân mình ...
Tớ sao thế ... Đêm ... Máu ... Nước Mắt ....
Tớ đã trở về .... trở về với con người khi trước .... ?
Không ... Không phải ... Đó không phải là Tớ ... Không phải là Tớ mà... Tớ cần trở về là Tớ
Tớ sợ ...
Tớ đau ....
Tớ không muốn thế này ...
Còn ai ...
Còn ai quanh đó ...
Còn ai nghe Tớ nói ...?
Kéo Tớ lên ...
Đưa Tớ trở về ..
... Là chính Tớ ...
Chỉ cần một câu nói của một người thôi mà
Chỉ cần một bàn tay của một người thôi mà
Đâu rồi ... Đâu cả rồi ...
Còn ai không ...
... Không ... Chẳng còn ai cả ...
... Đi thật rồi .... Hết thật rồi ...